Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ác Mộng


Phan_12

Khải Ninh vẫn không nhúc nhích, một hồi lâu mới cười miễn cưỡng, “Đúng vậy, thiên hạ rộng lớn mênh mông,… ngươi ngày mai muốn đi sao?”

Ta gật đầu, nếu đã muốn nói lời từ biệt , không có lý do gì lại chối bỏ.

“Chắc ngươi rất thoải mái a, tiểu Thụy. . . . . .” Hắn nhìn chằm chằm ta nói một câu.

Ta cúi đầu, ta vốn chính là ở nhờ, ta không muốn gây thêm phiền toái cho ngươi, ngươi lại nói như là ta sai . . . . . . Sau một lúc lâu ta ngẩng đầu, Khải Ninh vẫn là ngồi tại chỗ nhìn ta, nhưng vừa rồi, biểu cảm trên mặt hắn rõ ràng là giận dữ . . . . . .

“Sao, làm sao vậy? . . . . . .” Ta ấp úng, nghi hoặc.

Ta vừa mở miệng, hắn liền đứng lên, ta cũng vội vàng theo hắn đứng lên. Hắn vóc dáng so với ta cao hơn, ta đột nhiên cảm nhận được có một cái gì đó thật lớn mạnh! Làm ta không khỏi lui lại mấy bước.

“Đây là cái gì?” Hắn đột nhiên xốc áo của ta.

“Cái gì?” Ta khó hiểu hỏi lại, Khải Ninh như thế nào đột nhiên thô bạo.

“Ngươi chính là vì vậy mà đi phải không? Ngươi muốn đi tìm Diệp Tuyên sao? Ngươi cảm thấy được hắn so với ta tốt hơn có đúng hay không?”

Hắn không ngừng lớn tiếng quát, ta càng thêm rối rắm, ta rốt cuộc làm sai cái gì ? Cùng Diệp Tuyên lại có quan hệ gì? !

“Ngươi còn giả bộ, tiểu Thụy! !” Hắn kéo ta tới toilet, rồi lập tức đem ta đẩy vào tấm gương bên cạnh, xé mở quần áo của ta .

“Đây là cái gì?” Khải Ninh để ta nhìn vào kính, ta cũng thấy rõ ràng , ở xung quanh cổ có mấy chỗ ứ hồng. . . . . .

“Ta không biết. . . . . .” Ta thật sự không biết lúc nào bị như vậy .

Khải Ninh mở vòi nước, cầm lấy khăn mặt vắt rồi bắt đầu mạnh mẽ chà xát nhửng chỗ ứ hồng, khí lực lớn đến nỗi ta không thể thở.

“Khải Ninh. . . . . . Đau, ngươi buông ra a. . . . . .” Ta cầm lấy tay hắn, chỉ thấy hắn hé ra khuôn mặt giận dữ , “A a. . . . . . Buông ra. . . . . .” Ta một phen đẩy hắn, chạy ra bên ngoài, Khải Ninh như vậy, đều rất giống Trình Hi !

Khải Ninh không chú ý bị ta đẩy ra , lập tức đuổi theo ta, “Tiểu Thụy, ngươi đừng chạy! . . . . . . Ngươi chạy cái gì. . . . . . Hay là các ngươi thật sự làm!”

Làm. . . . . . Làm cái gì. . . . . . Chẳng lẽ hắn đã cho rằng ta cùng Diệp Tuyên. . . . . . Đã cho rằng ta cùng hắn. . . . . . Khải Ninh trong lời nói rất kỳ quái. Ta chạy vài bước đã bị hắn bắt được.

” Quá đáng. . . . . . Ta chỉ ly khai một ngày mà thôi. . . . . .” Khải Ninh trong giọng nói tràn đầy ảo não.

“Ngươi không cần nghĩ loạn a, Khải Ninh, ta cùng Diệp Tuyên chính là ngủ cùng nhau mà thôi! Cái gì cũng chưa làm.”

Ta muốn giải thích, chính là lại bối rồi, tựa hồ làm cho Khải Ninh càng thêm hiểu lầm! Hắn đột nhiên đem ta đẩy ra, ta chật vật lui về phía sau, té xuống sô pha mềm mại.

Ta nín thở, “Khải Ninh. . . . . .”

“Đừng nói chuyện với ta!” Hắn quát lên một tiếng lớn, thanh âm lớn đến làm cho ta co rụt lại.

————————————-

[Banban] =]] =]]

Khải Ninh dữ dằn a =]] =]]

Sắp có kịch hay để xem =]] =]]

Chương 60

Ta không dám mở miệng, nhìn thấy hắn ở xung quanh đi tới đi lui, trong lòng bất ổn. . . . . . Khải Ninh luôn luôn ôn hòa, trừ lần trước không tốt khi đối mặt Trình Hi, đây là lần đầu tiên hắn phát giận từ khi chúng ta ở chung. . . . . . Ta không thể thích ứng khi hắn thay đổi môt cách đột ngột như vậy.

Trong đầu rỗng tuếch, không biết nên hình dung tình cảnh này như thế nào. . . . .

Cậy mạnh không phải luôn luôn kiên cường, ta lại không cứng rắn như vẻ ngoài của mình. Ta ngã trên sô pha mà không dám động mạnh, tuy rằng cổ ta đã muốn chết lặng , nhưng là, lời vừa rồi Khải Ninh vừa gầm vẫn còn quanh quẩn bên tai, ta sợ ta lại làm chuyện gì không đúng!

“Thực xin lỗi. . . . . . Ta không phải cố ý!” Khải Ninh đột nhiên cười, ngồi chồm hổm trước mặt ta.

“Không có việc gì. . . . . . Ta phải lên ngủ, ngày mai buổi sáng ta đi!” Nói xong, ta bước qua hắn, hướng thang lầu mà đi.

Tuy rằng Khải Ninh đã khôi phục bình tĩnh, nhưng cảm giác bị hắn dọa vẫn còn. . . . . .

Bước nhanh như xe chạy, đóng cửa lại, đi tới bên giường, ngẫm nghĩ một hồi ta lại đứng dậy, lần đầu tiên ý niệm khóa cửa nổi lên trong đầu! Mà ta cũng quả thật làm như vậy!

Đắp trùm mền lại, ta vẫn áy náy chính mình không tín nhiệm bằng hữu!

Như là hưởng ứng tâm tình của ta, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

“Tiểu Thụy. . . . . . Ngươi đã ngủ chưa? . . . . . . Tiểu Thụy. . . . . .”

Ta không biết như thế nào, trực giác nói cho ta biết không nên để ý! Ta kéo chăn, một lát sau, tiếng đập cửa đình chỉ. Ta trong lòng an tâm, nhưng đột nhiên lại nghe âm thanh chuyển động.

Ta ngồi xuống nhìn chằm chằm cửa mở ra bởi Khải Ninh. Hắn cầm trong tay một cái chìa khóa. . . . . . Đây là phòng hắn, hắn đương nhiên là có chìa khóa!

“Nguyên lai ngươi không ngủ a. . . . . . Tiểu Thụy. . . . . . Vừa rồi như thế nào không lên tiếng a!” Trong âm thanh của Khải Ninh có trách cứ.

“Ta. . . . . . Ta vừa rồi đang suy nghĩ nên không có nghe . . . . . Ngươi như thế nào vào được!”

“Ta tìm ngươi có việc! Ngươi không ngại chứ!”

Nhìn thấy hắn đóng cửa lại đi đến bên giường ngồi xuống, ta không dám nói gì. . . . . . Hôm nay, theo bình thường thì ta sẽ không nghĩ gì, nhưng là, hôm nay ta không muốn cùng Khải Ninh tiếp xúc, hành vi của hắn hôm nay không thích hợp. . . . . .

“. . . . . .”

Gặp ta trầm mặc, Khải Ninh nở nụ cười, “Tiểu Thụy. . . . . . Ngươi ngày mai đi rồi, ta có việc nhất định phải cùng ngươi nói. . . . . .”

“Không thể ngày mai nói sao? !” Ta như bình thường nhẹ nhàng nói, tay ở phía sau đã siết chặt lại!

“Không thể!” Khải Ninh nghiêng người về phía trước, làm cho ta thấy rõ vẻ mặt của hắn, con mắt đen lại làm ta thấy vẻ nghiêm túc trong đó.”Tiểu Thụy. . . . . . Kỳ thật ta vẫn thích ngươi. . . . . . Ngươi biết không? . . . . . .”

Ta nuốt nuốt nước bọt, ta không nghĩ sự việc lại như thế. . . . . .”Ngươi là bạn tốt nhất của ta, ta đương nhiên cũng thích ngươi!”

“Không phải, tiểu Thụy! Không phải kiểu bạn bè! Ta đối với ngươi. . . . . . Ta đối với ngươi. . . . . .” Khải Ninh có chút kích động , hắn bắt lấy bả vai của ta lay động. Tuy rằng ta bị hắn làm hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng mà nói.

“Không phải, Khải Ninh! . . . . . . Không phải! Chúng ta là bạn bè. . . . . . bạn bè . . . . .”

“Không cần cự tuyệt ta! ! !”

Ô. . . . . . Nói được một nửa thì Khải Ninh lập tức ngăn chặn, dùng tay bịt kín miệng ta. Động tác này làm cả người hắn đè lên người ta, tuy rằng cách chăn nhưng vẫn làm ta nghĩ đến cảm giác trói buộc của Trình Hi! Khải Ninh trước mắt ta rất giống Trình Hi, ta đá chân hắn muốn đứng lên.

Nhưng khí lực của ta thắng không được Trình Hi cũng thắng không được Khải Ninh. . . . . . Cuối cùng cũng chỉ đổi lấy tình trạng kiệt sức thở dốc mà thôi, mà tay của ta cũng giãy ra để lau nước miếng đang chảy . . . . . .

Gặp ta dùng lực, Khải Ninh thả tay ra, “Tiểu Thụy. . . . . . Ta sẽ đối tốt với ngươi! Ngươi xem, ngươi ở trong này, chúng ta cùng khoái hoạt!”

Ta lắc đầu, Khải Ninh ngươi cư nhiên lại mang loại tâm tư này! Ta lại nghĩ ngươi là bạn tốt của ta. . . . . . Ta quả nhiên không nên tin tưởng bất luận kẻ nào, không có tín nhiệm sẽ không bị phản bội đến đau khổ như thế này.

“Ngươi vẫn tiếp cận ta đều là vì lý do này sao?” Âm thanh của ta không khắc chế được rung rung! “Vì vậy ngươi mới đối tốt với ta phải không?!”

Khải Ninh không trả lời, cũng không phủ nhận! Mắt của ta cay quá! Ban đêm lạnh thật, kỷ niệm trở nên hỗn độn. . . . . . Ngươi là bạn của ta, người bạn duy nhất. . . . . . Nguyên lai, là ta sai lầm rồi.

“Tiểu Thụy, ta sẽ đối với ngươi còn tốt hơn so với bạn bè! Ngươi là đặc biệt. . . . . . Tiểu Thụy”

Khải Ning đang lặp lại tên ta trở nên thật xa lạ!

Chương 61

[Banban] Vâng, kịch sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị tinh thần….. Ta ghét tên hỗn đản Khải Ninh…….

————————–

Khải Ninh nói thích ta. . . . . . Là thích. . . . . . Hắn đem ta so với nữ nhân mà thích à? . . . . . .

Ta đột nhiên cảm thấy rùng mình, tựa như khi đang ở cùng Trình Hi! Mùi đàn ông trên người Khải Ninh cứ quanh quanh quẩn quẩn. . . . . . Ta không muốn Khải Ninh biết bí mật của ta. . . . . . Ta đã không còn có thể tin tưởng hắn nữa .

“Khải Ninh. . . . . . Ta đã biết rồi! Ngươi buông tay ta ra được không!” Ta ôn nhu khuyên .

“Ngươi cũng thích ta sao? . . . . . . Không, ngươi chấp nhận ta sao?” Hắn càng cúi xuống, cơ hồ đem mặt áp sát mặt ta, ta sợ đến phải gật đầu.

Hắn cười, nụ cười cực kỳ sáng trong đêm tối! “Thật tốt quá, tiểu Thụy, ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ chọn ta!”

Hắn buông ta ra rồi nhìn từ trên xuống dưới . Nhưng mà động tác kế tiếp của hắn làm ta ngỡ ngàng, Khải Ninh đứng bên cạnh ta bắt đầu cởi quần áo! Ta ngăn lại cơ thể run rẩy, “Làm gì vậy. . . . . . Khải Ninh. . . . . .”

Tay hắn chậm một chút cũng không có, “Cùng nhau ngủ a! Ngươi không phải nguyện ý chấp nhận ta sao? Này thực bình thường a!”

Đó là. . . . . . Đó là do ta bị ngươi dọa mà. . . . . . Nếu không ta chẳng có lý gì mà chấp nhận a! “Nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . .” Ta vắt hết óc nghĩ lý do, trong khi ta còn lắp bắp, trên người hắn chỉ còn cái quần lót, nhìn thật không ra, Khải Ninh ngày thường bộ dáng thư sinh, dáng người còn kém cỏi hơn Trình Hi! Mà lúc ta cúi đầu tránh né hắn, hắn đã đi vào bên trong.

“. . . . . .” Ta lập tức hướng phía ngoài mà đi, nhưng Khải Ninh phản ứng thật nhanh, đem thân thể ta kéo lại.

“Tiểu Thụy! Ngươi và Diệp Tuyên cùng nhau mà không chịu ngủ cùng với ta ư? !”

Nguyên lai là nguyên nhân này. . . . . . Khải Ninh đột nhiên nói ra tất cả là vì Diệp Tuyên! Nhìn đến ánh mắt phẫn nộ của Khải Ninh, ta nhớ lại Trình Hi cũng có ánh mắt như thế này, tốt nhất thì thời điểm này ngàn vạn lần không nên phản kháng, bằng không sẽ phản tác dụng.

Ta nén sợ hãi, cười “Không phải, ta ngay từ đầu chỉ bị dọa thôi!”

“Kia cùng nhau ngủ đi” nói xong hắn kéo ta nằm xuống.

Hai người không nói gì, ta chờ Khải Ninh ngủ nhưng hắn lại ôm ta, cằm không ngừng cọ vào tóc ta.

“Đúng rồi. . . . . . Thiếu chút nữa quên. . . . . .” Hắn đẩy ta ra một chút rồi hít hà cổ của ta, ta kinh ngạc mà la toáng lên!

“Gọi tên Diệp Tuyên hỗn đản ấy đi!”

Khải Ninh càng hít càng dùng sức, phạm vi cũng càng lúc càng lớn! Dần dần chuyển thành vừa liếm vừa hôn. Thân thể nóng hổi của hắn ma sát cơ thể ta, hô hấp bắt đầu dồn dập. Ngày đó ở với Trình Hi, ta đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. . . . . .

“Khải Ninh. . . . . . Ngươi buông ra. . . . . . Ta van ngươi . . . . . .” Sự tình phát triển như thế, chỉ sợ không khống chế được.

Nhìn thấy dục vọng trong mắt Khải Ninh, ta sinh ra tuyệt vọng!

“Tiểu Thụy. . . . . . Ta muốn ngươi. . . . . .” Hắn quả nhiên xung động!

“Không được. . . . . . Không được. . . . . . Khải Ninh. . . . . .” Ta thét chói tai, cởi quần áo còn có thể còn lại gì. . . . . .

Khải Ninh bị âm thanh của ta làm nhíu mày lại, “Tiểu Thụy, tuy rằng nơi này cách âm không tồi, nhưng ban đêm vẫn nên im lặng tốt hơn!” Nói xong hắn cùng Trình Hi làm động tác giống nhau, điên cuồng mà hôn ta.

Ta hoảng đến muốn chết, trong ngực kịch liệt phập phồng!

“Tiểu Thụy, ta biết ngươi vừa rồi chính là qua loa tắc trách(nói cho có, làm lấy lệ). Ngày mai ngươi vẫn sẽ đi! . . . . . . Ta thật sự thích ngươi! Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác sao? Ngươi lại không có chỗ để đi, tiếp tục ở tại chỗ này không phải tốt hơn sao. . . . . . Diệp Tuyên hắn cũng muốn ngươi, nhưng ta cùng hắn không giống, hắn chính là ngoạn ngoạn(chơi đùa), còn ta là thật lòng! Tiểu Thụy, ngươi chớ có trách ta. . . . . . Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. . . . . .”

Hắn nói xong, vén áo ta lên, lau nước mắt của ta. Ta cảm giác được hắn ngậm nhũ đầu của ta. Thân thể run nhè nhẹ, sợ hãi, nhưng ta biết rõ đó cũng là khoái cảm! Ta cảm thấy thẹn đến cắn chặt răng.

Lung tung sờ soạng một hồi, hắn liền vội vàng đem ta trở mình, đầu lưỡi dọc theo lưng trượt xuống rãnh mông! Sau đó đi vào chỗ hõm, hắn chẳng lẽ muốn. . . . . .

Quả nhiên, hắn liếm nơi đó cho ướt, cư nhiên như thế nào đầu lưỡi đi vào. Trời ạ. . . . . . Ta vặn vẹo chỉ đổi lấy áp chế càng mạnh!

“Không nên cử động . . . . . .” Âm thanh trầm thấp của Khải Ninh vang lên, ta chấn động, biết hắn sẽ nhịn không được .

Lại miễn cưỡng âu yếm trong chốc lát, hắn liền than nhẹ một tiếng, đem vật cứng rắn để tại khẩu huyệt.

“A a. . . . . .” Nơi đó đã lâu không hoạt động nay lại bị mạnh mẽ ép mở ra.

Ta đau đến muốn chết, phía sau truyền đến hơi thở của Khải Ninh, cái mông bị hắn vuốt, “Tiểu Thụy, thả lỏng, bên trong ngươi thật chặt . . . . . .” [Hỗn đản, hỗn đản]

Âm thanh dục tình có thể nghe một cách rõ ràng.

“Đúng, thả lỏng! Tiểu Thụy!”

Đây chẳng qua chỉ là đau đớn nhất thời, dù sao lúc Trình Hi còn nhốt ta, cơ thể của ta đã bị hắn làm đến phi thường mẫn cảm, không ngờ, sự nhạy cảm chồng chất trong mấy tháng qua bây giờ đều bộc phát.

Ta rên rỉ , người phía trên càng thêm vui vẻ, chính là vài cái trừu sáp, ta bắt đầu phối hợp vặn vẹo thân thể, thậm chí bắt đầu co rút lại nội vách, khoái cảm càng tăng cao! Nếu miệng bị chặn lại, ta sẽ không hoài nghi chính mình lại dâm đãng như vậy!

“Tiểu Thụy, thật tốt. . . . . . thật sung sướng. . . . . . Ngươi muốn đem cắt đứt à !”

Khải Ninh nhã nhặn không còn tồn tại nữa, trong miệng phun ra toàn từ ngữ thô lỗ, cũng vì lời nói của hắn mà ta lâm vào khoái cảm mà cô trụ phân thân của hắn.

Thân thể cuồng loạn, đầu óc lại thanh tỉnh , bởi vì là ban đêm, Khải Ninh dục vọng vội vàng, cho nên bí mật của ta có phải hay không xem như tạm thời được bảo vệ. . . . . .

——————

[Kita] + [Banban]: ==” Chương Yaoi đã xuất hiện, bức xúc, bức xúc………

Chương 62

Mồ hôi trên người hắn rơi xuống lưng ta, làm làn da mẫn cảm của ta không khỏi run rẩy!

Gây sức ép dây dưa mấy giờ, rốt cục cũng an tĩnh lại. . . . . .

“Thực xin lỗi. . . . . .” Hắn nằm ngửa trên giường mà nói, ngày xưa hắn vẫn hay tựa đầu trên vai ta. Hắn lặp lại nhiều lần ba chữ này, nhưng là ta thật sự không có cách nào tha thứ cho ngươi!

“Tiểu Thụy. . . . . . Ta thích ngươi. . . . . . Thật sự. . . . . .”

Ta muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không nói nên lời. Tất cả trở nên thật xa lạ, không có gì có thể vãn hồi! Diệp Tuyên, ngươi cùng Khải Ninh đã thành công trong việc khóa chặt ta, ta chính là bị ngươi thảm hại! Vốn Khải Ninh không hề như vậy, chúng ta ở chung đã lâu cũng không có gì, hiện tại xem như toàn bộ xong cả rồi!

Vẫn không nhúc nhích, ta chỉ có thể giả bộ ngủ! Làn da trên người do bị chăn nệm chà xát nhiều quá mà đỏ ửng cả lên, cảm giác đau rát vẫn không hề suy giảm.

“Tiểu Thụy. . . . . . Ta có thể giải thích. . . . . .” Hắn thở dài, “. . . . . . Chính là, ta không hối hận khi làm như vậy. . . . . .”

Ta không ngủ được cho đến sáng hôm sau, Khải Ninh thì cũng không ngừng vuốt ve ta, hắn không có ngủ!

Buổi sáng. . . . . .

Yên lặng mặc quần áo, Khải Ninh tinh thần phấn khích hỏi, “Ta hôm nay không đi học , ta ở nhà cùng ngươi được không?”

Kỳ thật hắn chính là thăm dò xem ta có đi hay không. . . . .

“Hôm nay là thứ Hai, đương nhiên phải đi học! Ngươi đi đi. . . . . . Giữa trưa muốn ăn cái gì. . . . . .” Ta giống ngày thường hỏi.

“. . . . . .” Hắn có vài giây kinh ngạc, sau đó cao hứng nói, “Tùy tiện. . . . . . Ngươi không cần làm, hảo hảo nghỉ ngơi, giữa trưa ta mang cơm trở về!”

Ta ân một tiếng.

Nhìn thấy hắn đang cài nút thắt, ta đi qua giúp hắn, hắn ngược lại toàn thân cứng đờ, “Tốt lắm, đi nhanh kẻo muộn, nhớ mua điểm tâm trên đường, mau đi đi” Ta vẫy vẫy tay nhắc nhở hắn.

Phía sau vô cùng đau đớn, ta cố gắng cử động cơ thể, thay quần áo Khải Ninh đem tới. Kiên quyết bước ra ngoài.

Suốt đêm hôm qua mưa tầm tã. . . . . . Ta lơ đễnh bước trên đường, chẳng hay va phải một đám thiếu niên, “Thực xin lỗi” Ta đầu cũng không ngước lên, liên tục xin lỗi.

Chính là bọn họ không buông tha mà còn bắt lấy tay ta.

“Uy, đụng trúng ta mà còn muốn đi à!”

“Đúng vậy. . . . . . Nào có đơn giản như vậy a. . . . . . Đại ca chúng ta còn chưa cho phép ngươi đi!”

“Thực xin lỗi. . . . . . Ta không phải cố ý!” Đây không phải là bắt nạt kẻ yếu sao. . . . . .

“Ngươi là Thụy Hi! . . . . . .” Bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc.”Ngươi cúi đầu làm ta cũng không nhận ra. . . . . . Ngươi như thế nào tới chỗ này . . . . . .”

Ta ngửa đầu, Diệp Tuyên! Nhớ tới chuyện hắn làm ở cổ ta, ta quay đầu bỏ chạy, không để ý đến tiếng hét của hắn. Bạn của hắn cũng la lên ‘ bệnh thần kinh !

“Đại ca, người đó là ai?”

“Một người bạn!” Diệp Tuyên không kiên nhẫn giải thích, “Các ngươi cứ chơi đi, ta có việc”

“Đại ca, hôm nay không đi Bar à!”

“Đại ca muốn đuổi theo nam nhân kia à. . . . . . Hắn chạy mất rồi! Hôm nay cùng đi chơi đi”

Bên cạnh vài người lôi kéo khuyên nhủ Diệp Tuyên, có cơ hội được đi ngu gì lại không đi! Diệp Tuyên nhìn thấy thân ảnh đã chạy xa, ngẫm lại cũng không vô lý, chơi xong rồi qua nhà Khải Ninh tìm hắn, dù sao hôm nay cũng rảnh .

“Đi thôi!”Diệp Tuyên phẩy tay, hướng mục đích mà đi.

___________________

“Thật xin lỗi. . . . . . Hôm nay chỗ này đã được bao?”

“Mất hứng a. . . . . .”

Diệp Tuyên nhíu mày, mấy tiếng than phiền lập tức im bặt .

“Thực xin lỗi, Diệp thiếu gia! . . . . . . Thật sự đã có người bao hết!” Người quản lý khó khăn giải thích. Người giàu có thật phiền toái, này không, bỗng chốc lại đến hai người, phòng khách quý nhất lại có một, thật không biết phải làm sao .

Chương 63

“Nếu không thì ngài có thể chọn những gian phòng khác. . . . . .” Lý do thật khéo léo.

Diệp Tuyên đối mấy thứ này vốn không có hứng thú, nhưng mà phải đổi phòng thì ai trong lòng cũng không thoải mái! Đang suy nghĩ có hay không chấp nhận một chút, phía sau đã vang lên một câu giễu cợt.

“Ai nha, không nghĩ tới Diệp thiếu gia với nơi này cũng có hứng thú!” Tựa vào trên hành lang, nhân vật đang soi mói chính là ── Trình Hi!

Không phải oan gia không tụ đầu!

Diệp Tuyên cùng Trình Hi tám người đánh cũng không nổi, nhưng kỳ thực bọn họ vốn có quen biết. Diệp Tuyên cũng chú ý đến Trình Hi. Đều cùng có gia đình hiển hách, cùng là thú đội lốt người! Nội tâm đều tà ác, giống nhau như thế chính là nguyên nhân khiến họ ghét nhau. Nhưng nguyên nhân chính khiến họ thù lẫn nhau đều vì một cô gái, một thiếu niên bình thường mười bốn tuổi có lẽ vẫn là khó hiểu thế sự, nhưng Diệp Tuyên lại sinh ra trong gia đình Hắc đạo, được nuông chiều từ nhỏ, rượu và gái đẹp là điều khong thể thiếu

Bạn gái của Diệp Tuyên quyến rũ Trình Hi, Trình Hi có thịt đưa đến bên miệng, không lẽ không ăn, nhưng cô ta lại cố tình che dấu mọi chuyện, khi Diệp Tuyên biết, hai người chính thức kết hạ sống núi! Thật không phải Diệp Tuyên thương bạn gái hắn, mà đó là mặt mũi của nam nhân, không thể để bị cắm sừng! Nếu Trình Hi thân phận không khác biệt, Diệp Tuyên tuổi trẻ khí thịnh, là tránh không được đổ máu! Cuối cùng, hai người đánh một trận rồi mới yên xui.

Diệp Tuyên trong lòng đang khó chịu, hiện nay thấy Trình Hi không giận mà lại cười, “Nơi đó so được với ngươi a, Trình gia thiếu gia thật uy phong a, đến bạn bè xấu cũng qua lại”

Trình Hi cũng không để ý, cười lạnh một tiếng, “. . . . . . Nếu Diệp thiếu gia đến đây, không bằng tiến vào cùng nhau chơi a!”

Diệp Tuyên vốn định nói vài câu rồi trở về, nhưng vừa thấy cừu nhân trong mắt châm chọc, lại thay đổi ý niệm trong đầu, người nghĩ ta sẽ không đi nên mới nói như thế phải không? Ta lại có thể nào như ý nguyện của người, ngươi dám nói, ta liền dám đi!”Tốt. . . . . . Các huynh đệ, Trình gia thiếu gia mời khách, chúng ta sẽ không khách khí !”

Thẳng đến gần Trình Hi, cười nói “Tốn kém”

Phòng dành cho khách quý lớn như vậy, kỳ thực mới xứng! Cả trai lẫn gái bên trong nhìn thấy Diệp Tuyên đi vào, thì đã có người lập tức nhận ra hắn. Có thể cùng Trình Hi ngoạn nhạc (ngoạn : chơi/đùa, nhạc : âm nhạc, theo ý ở đây có thể là nghe nhạc rồi nhảy =.=, tớ thật sự pó tay) tự nhiên sẽ không là người bình thường, gia tộc xí nghiệp có thể ngang hàng.

Thấy Diệp Tuyên thanh tú tuấn dật, nhiều cô gái tụm lại mà xầm xì. Trình Hi giống ác ma, mà Diệp Tuyên lại ngụy trang giống thiên sứ!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .